boyloveforyou
Sĩ quan
Tổng số bài gửi : 44
điểm : 5397
số lần được cảm ơn : 3
Join date : 09/01/2010
Age : 32
Đến từ : su so bang gia
|
Tiêu đề: Kỷ niệm học trò Wed Feb 17, 2010 11:48 am |
|
|
| | | |
|
Nội dung bài viết: Tôi còn có thể nói được điều gì ngoài hai từ "Kỷ niệm". Bạn vẫn mãi trong tôi, dù tôi không rõ lắm lòng mình nhưng có một điều thật lạ lùng: chỉ một câu nói có thể là đùa chơi của bạn, vậy mà tôi vẫn tin, vẫn chờ. Tôi chờ bạn, chờ cái ngày bạn vào Sài Gòn với tôi. Không biết cái ngày ấy có bao giờ đến không? và nếu đến thì liệu lúc đó bạn có còn là bạn của ngày xưa nữa không? Không ai dám chắc điều đó, kể cả tôi, vậy mà tôi vẫn chờ. Thực ra thì tôi còn biết làm gì hơn ngoài chờ đợi? gần 4 năm trôi qua, tôi sắp ra trường. Đã bao lần tôi tự nhủ lòng rằng: hãy quên bạn đi, rằng bạn đâu có thật lòng với tôi, rằng bạn coi thường tôi... Tôi vốn rất sợ người ta coi thường mình, bỡn cợt mình, và tôi không bao giờ có ý nghĩ đùa chơi trong tình bạn cũng như trong tình yêu. Vậy mà bạn lại đến bên tôi bởi lời thách đố với bạn bè. Đầu tiên thì tôi cũng không hề hay biết, nhưng có sự thật nào mà có thể che dấu mãi được đâu? rồi tôi cũng biết rằng, bạn từng thách đố với bạn bè rằng bạn sẽ trở thành người yêu của tôi... Tôi buồn, và không muốn nói chuyện với bạn liền trong mấy ngày sau đó. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là mỗi đứa một nơi rồi. Tôi vào Sài Gòn học, bạn thì ra Hà Nội, vậy thì những ngày cuối cùng của thời học sinh đó có cần làm cho nó trở nên buồn như vậy không? Có lẽ bạn không hề biết rằng tôi đã biết sự thật. Thái độ bạn vẫn bình thường như không hề có chuyện gì. Tôi cũng đành vậy, làm như mình không biết, làm như mình chưa từng khám phá ra điều gì. Nhưng con đường đến trái tim tôi thì đã bị niêm phong mất rồi. Mà thực ra, tôi cũng đâu cần rào kín trái tim mình, phải không? Kết quả thi đại học, tôi đậu, bạn rớt. Bạn đã tự động rời xa tôi. Tôi thì cũng giận bạn và cũng không thể đến để an ủi bạn. Lặng lẽ ra đi, lặng lẽ rời xa. Đến khi bạn đậu 1 trường đại học ở Hà Nội thì tôi gặp lại bạn, dửng dưng như những người bạn bình thường nhất... Vậy mà bạn biết không? Bốn năm học trôi qua, tôi đã tự nhủ lòng đừng nghĩ tới bạn, tự nhủ rằng lời nói của bạn lúc đó :"Sau này mình cũng sẽ sống ở Sài Gòn" chỉ là tiện thể trêu chọc mình mà nói ra... vậy mà, bao nhiêu người đến gần mình, nói chuyện với mình, mình đều thấy thật nhạt nhẽo và trong thâm tâm mình vẫn chờ ngày bạn vào đây, dù rằng có thể ngày đó bạn không vào một mình... Biết làm sao hơn, phải không? Có lần mình tưởng chừng như đã tìm được tình yêu nhưng rồi lại chợt nhận ra, bên người mình không thấy vui, xa người mình không thấy nhớ... sau mỗi lần như vậy, thì người mình nghĩ đến nhiều nhất vẫn là bạn... Bây giờ bạn đang ở đâu? Có còn chút nào nhớ mình không? Gần như bốn năm không liên lạc, có lẽ bạn đã quên mất người bạn này rồi, con bé từng bị bạn đưa ra làm vật hi sinh cho trò chơi của bạn, con bé cứ hay kiếm chuyện bắt bạn khao, bất kể vì một cái gì mới: mới cắt tóc, mới mua bút..., con bé mà bạn đã phải gần như năn nỉ xin chụp chung một tấm hình vào cái ngày chia tay của lớp 12F ngày đó rồi cuối cùng cũng không có... Bao nhiêu chuyện nên quên thì tôi lại nhớ, để rồi cho đến tận bây giờ cứ mãi đợi chờ một câu nói vu vơ...
boyloveforyou
| |
| | |
|
|